<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"><channel><atom:link rel="hub" href="http://tumblr.superfeedr.com/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"/><description>Nghĩ gì viết lấy</description><title>Johan Tran</title><generator>Tumblr (3.0; @johantran)</generator><link>http://johantran.tumblr.com/</link><item><title>Khi người ta trẻ</title><description>&lt;p&gt;&lt;a href="http://ducban.net/post/87794468/khi-ng-i-ta-tr"&gt;ducban&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href="http://lekima.tumblr.com/post/87551602"&gt;lekima&lt;/a&gt;:&lt;/p&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;Tớ luôn mong đến ngày tốt nghiệp, vào Sài Gòn và bắt đầu trải nghiệm. Tớ muốn được làm thiết kế, được nhiếp ảnh và được nhúng tay vào nhiều thứ mình chưa thật sự có cơ hội, trước khi lại tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Người ta bảo đời không đơn giản thế, không phải cứ muốn là được, tớ quá non nớt và rằng tớ sẽ hối hận. Tất cả tớ đều bỏ ngoài tai.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Nỗi sợ hãi lớn nhất chính là bản thân nó. Vô tình đứt tay không đau, nhưng bảo lấy dao tự cứa vào tay mình thì nỗi sợ nhân nỗi đau lên nhiều lần, trước cả khi ta thực sự cảm thấy nó. Khi ta trẻ thì ta đủ mù quáng để trải nghiệm, ta không toan tính quá nhiều thiệt hơn, ta chạy trước khi nghĩ đến quãng đường, ta làm trước khi nghĩ đến rủi ro. Làm gì có con đường tuyệt đối an toàn, cứ đi rồi sẽ ra đường, cân nhắc suy tính sẽ chỉ khiến bản thân tuột mất cơ hội.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Còn trẻ còn đam mê và nhiệt huyết, cứ để cho thất bại chạm vào. Sống là phải như yêu, sáng suốt quá sẽ vô vị, phải ngu ngốc và phạm sai lầm. Tính đi, bạn chỉ có một tuổi trẻ để vô tư vấp ngã. Nếu không phải bây giờ thì là không bao giờ. Cớ gì phải sợ! Just do it.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;p&gt;Trong cuộc sống anh, anh gặp rất nhiều người có suy nghĩ giống như em, sau khi tốt nghiệp họ sẽ bay nhảy thỏa chí trước khi tiếp tục suy nghĩ về bước đi kế tiếp trong cuộc đời mình. Nhiều người trong số họ sau những trải nghiệm về cuộc sống đã có những bước đi đúng dắng trong sự nghiệp. Anh nghĩ với một người không sợ thất bại thì họ sẽ không bao giờ đầu hàng, điều đó rất đáng quý!&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Tuy nhiên, anh cho rằng em hơi khắc khe với những người khuyên bảo như vậy. Em khắc khe với họ khi cho rằng họ phải hiểu em và chấp nhận để em sống với đam mê và nhiệt huyết của em. Em khắc khe với họ khi bỏ ngoài tai những lời họ nói. Và em khắc khe với họ khi viết cái blog này. Không biết họ có đọc được những lời này không, và khi đọc họ có hiểu không, nhưng anh nghĩ phần nào những câu chữ trong đây làm đau lòng họ đó.&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;</description><link>http://johantran.tumblr.com/post/108058176</link><guid>http://johantran.tumblr.com/post/108058176</guid><pubDate>Fri, 15 May 2009 02:12:53 -0400</pubDate></item></channel></rss>
